Góp vui với mọi người một câu chuyện có thật xảy ra ở nhà mình. Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm, lúc đấy ba mẹ mình mới cưới nhau. Nhà ba mẹ tuy ở phố nhưng hơi chật, có một gác và không có phòng. Ba mẹ mình đều là thợ may, lúc này không ai có máy may ở nhà để may cả. Thế là ba mới dẫn mẹ đi mua một chiếc máy may cũ ở khu chợ gần nhà. Và mọi chuyện bắt đầu từ chiếc máy may ấy. :3.
Ngày đầu tiên khi đem về, ba để máy ở trên gác - cũng là nơi ba mẹ ngủ. Vì không có phòng nên khi ngủ chỉ cần mở mắt ra là thấy máy may ngay. Tối đó ba đang ngủ thì nghe tiếng máy chạy, ba giật mình mở mắt, biết là có biến nên gọi mẹ dậy. Lần đầu tiên trong đời mẹ thấy ba sợ đến vậy, mặt mày xanh lè, ba cũng là người không mê tín. Thế rồi mẹ động viên nghĩ là chắc mơ nên cả 2 đi ngủ.
Ngày thứ hai, ba mình thử máy, máy đi chỉ rất đẹp và đều, nói chung là máy bao ngon :v,.Thế là ba lắp thêm cái mô-tơ vào, chỉ cần đạp bàn đạp điện bên dưới là máy chạy ngay. Nhà mình có bà nội bán bánh chưng ở dưới gác nên mỗi lần nội đi mua đồ là ba phải xuống bán. Chiều hôm đó cũng tầm chạng vạng, ba đang ngồi coi hàng thì có thằng bé vừa đi vừa khóc ngang qua trước nhà. Thấy vậy ba mới ra hỏi nhà nó ở đâu để ba chở về. Điều đặc biệt là ba mình đó giờ làm gì để ý ai xung quanh, hnay lại đòi chở về giúp. Rồi ba chở nhóc đó đến khu được gọi là 36hécta, khu này lúc đó chưa quy hoạch nên điện đóm còn ít, đường đất tối om. Đang mò mò theo hướng nhóc đó chỉ thì ba mắc tè nên dừng lại: "Chờ chú xíu, chú xã cái rồi chở đi tiếp". Nhóc đáp: "Dạ nhà con ở ngay đây nè chú" - rồi chạy ào vào ngôi nhà. Ba xã xong mò mò tới gần nhà nhìn vào. Trong nhà chỉ có 2 cái bàn thờ 1 nam, 1 nữ. Sợ quá ba toán lên vớ lấy chiếc xe đạp, chạy đại chạy thí, hên mà ra khỏi khu đó và về được nhà.
Đêm đó đang ngủ thì ba lại nghe tiếng mô-tơ kéo máy may chạy. Lần này biết là không mơ nên ba bình tĩnh hé mắt liếc nhìn cái máy may. Các bạn biết gì không, một người đàn bà tóc dài mặc áo tím đang mờ mờ ảo ảo ngồi may đồ. Ba hoảng hồn khều khều mẹ dậy. Nghe tiếng mẹ, bóng người phụ nữ kia bỗng biến mất. Ba dậy bật đèn phòng, chạy xuống bếp lấy dao, kéo lên ụp máy may và đặt lên. Mẹ mình cũng hiểu ra chuyện, chỉ biết ngồi im. Hai người đợi đến mai sẽ đi đến chỗ bán để hỏi cho ra lẽ.
Ngày thứ ba, ba mẹ mình mới quay lại chỗ đó và kể chuyện cái máy tự may. Sau một hồi, ông chủ mới bộc bạch: "Thực ra trước đây có một người phụ nữ đang may thì gục chết trên chiếc máy này, lúc đem về anh đêm nào cũng nghe tiếng máy hết, nhưng được cái người may đồ bỗng nhiên nhiều hơn hẵn, đường chỉ may cũng đẹp. Anh bán cho tụi em cũng vì vợ anh sợ, trước khi bán anh đã dặn tụi em là về nhớ cúng máy rồi mà?". Ba mẹ mình lại tưởng cúng máy là mở máy lên may vài đường là được vì ai cũng làm vậy, không nghĩ là chuyện kia. Ông chủ mới nói tiếp "Người phụ nữ đó chết trẻ, nhà ở khu 36hécta...". Tới đây ba mình điếng người (Mình cũng nổi cả da gà :v). Tay chân run không đứng nỗi, lát chập lâu ba mới kể cho mọi người chuyện thằng bé hôm qua.
Nhưng rồi ông bán máy vẫn không chịu nhận lại máy, dì mình nghe tin liền hỏi mua vì đường chỉ đẹp. Dì mình thuộc dạng người không sợ ma quỹ, đi sớm về khuya các kiểu. Sau khi đem về nhà dì thì không có chuyện gì xảy ra cả.
Đến nay thì chiếc máy đó vẫn trên nhà dì, và không có gì xảy ra cả. Nhà mình thì sau chuyện đó cũng để đèn sáng trưng lúc ngủ luôn :v. À, nhà mình ở Phan Thiết gần chợ phường, bạn nào ở đó chắc chắn sẽ biết khu 36hecta cũ (Giờ là khu chỗ trường Phan Chu Trinh).